Con đường cái quan
Mỗi một dặm đường đi qua
là một bức tranh tuyệt mỹ
Sa mạc đỏ Wyoming
Những chuyến đi về trên Quốc lộ I – 80 qua chiều ngang của Hoa Kỳ , mỗi lần trông thấy tấm biển ” Red Desert ” như viên sỏi vướng trong chiếc giầy, chúng tôi vẫn thường nhắc nhau ” Lần sau…” Nhưng mỗi chuyến đi về đều có những công việc cấp bách mà thời gian thì không cho phép chúng tôi dừng lại để khám phá…
” Tại sao Bố Mẹ phải lái xe hàng ngàn dặm ? ” Các con đều có câu hỏi như nhau. Con dâu là đứa thủ thỉ ” Sao Mẹ không đi máy bay cho nhanh ? ” đi phi cơ chỉ mất có bốn tiếng bay, nhưng đi đường bộ thì mất bón ngày ròng rã, chưa kề những bữa cơm hàng, ngủ khách sạn…
Các con có lý của chúng nó, nhưng từ những ngày tháng trước khi chúng nó ra đời, chúng tôi đã có những ước mơ chung, lang thang trên khắp nẻo đường đất nước, cho dù đất mẹ hay đất mới, những cuộc hành trình xuyên qua nghìn dặm đường, trèo đèo , vượt thác , băng rừng, qua những con suối nồng nặc lưu huỳnh, đến con đường hoa nở ngát hương, hay những thành phố chết trong sa mạc gió cát…
Khi thiên di về Viễn Tây, giúp cho chúng tôi những cơ hội chắp cánh…
Sa Mạc đỏ nằm trong danh sách những điểm sẽ đến thăm …
Con đường đất đỏ dẫn vào Sa mạc đỏ , nơi ánh mắt không bị cản trở bời cây cối sinh vật, một vùng đất cát bát ngát nối tận chân trời, yên tĩnh đến rợn người , tĩnh mịch đến nghe chỉnh hơi thở của mình đang bay trong không gian …
Vũ Thị Thiên Thư