Dạy Lái Xe

Dạy Lái Xe

 

Em tưởng tượng thử xem , anh dạy ba tiếng một ngày, chỉ có một chuyện thôi , thấy bảng stop thì ngừng, vậy mà vẫn chưa xong

– Em chưa hiểu anh muốn nói gì , chưa xong là sao ?

– Thì vẫn chưa làm được, lúc găp bảng Stop thì không chiụ ngừng, lúc bảng phía bên kia đường thì ngừng, em bảo anh làm sao đây ?

– Chị ấy lớn tuổi chưa anh ?

– Không hơn em bao nhiêu tuổi đâu

– Chị sang đây bao lâu rồi ?

– Lâu rồi , nhưng từ trước đến nay nào có học đâu , đã đậu bằng viết bên Cali rồi , chỉ cần tập lái xe thôi , để đi lấy bằng, trong nhà có nhiều người, nhưng không ai có kiên nhẩn dạy chị ấy học, Khổ nổi đi ghi danh học ở trường dạy lái xe thì chị không nói được tiếng Anh, người ta nói chị không hiểu thì làm sao học ?

– Thế tại sao chị có bằng viết được ?

– Thi bên Cali mà em .

– Nhưng em tưởng rằng ít nhất cũng phải biết chút chút…

– Thì anh cũng nghĩ như vậy, chừng nói chuyện mới biết được, nên anh bắt phải trả tiền anh mới dạy.

– Tại sao vậy anh ?

– Thì có trả tiền mới xót ruột, như vậy mới cố gắng học , không thì ỷ lại, không chiụ cố gắng, anh đâu có thời gian dạy hoài

– Em không nghĩ đến điều nầy, anh sành tâm lý thật

– Anh đã bỏ ra mười mấy tiếng dạy rồi, điều anh lo lắng là ngồi vào xe mà không chủ Động sẽ gây nguy hiểm cho người khác chứ không riêng gì mình …Ai cũng bảo phải lo tập đậu song song, bên lề …Nhưng anh chỉ lo chuyện lái ngoài đường thôi, có trăm ngàn xe cộ hàng ngày, đường xá tấp nập, mang chiếc xe ra mà không điều khiển được, có phải là hại người không

– Vâng , em đồng ý với anh điểm nầy

– Thật ra thì anh đã giúp cho nhiều người rồi, nhưng có bao giờ lấy tiền bạc gì đâu, lần nầy anh biết nên mới đòi tiền , định là khi có bằng thì anh sẽ cho lại, chứ anh đâu có cần tiền, nhưng chị cuả em thì cản lại, bảo là “ Bà ấy có tiền, mình mang tiền nầy về cho trẻ mố côi ở Việt Nam thì có ý nghĩa hơn “

– Oh !! Em tán đống ý kiến cuả chị .

 

 

Vũ Thị Thiên Thư

 

 

Lá Thư Cuả Bà

Lá thư cuả Bà

 

Dolly , hôm nay tôi phải về sớm hơn. Hai đứa bé học nửa ngày, Nhà tôi đón chúng ở trường, nên tôi cũng muốn về chơi với chúng nó một chút

– Vâng, Helen, chúng ta cuộn nốt mảnh quilt nầy , sau đó thì tôi có thể tiếp tục làm một mình được rồi.

– Dạo nầy chúng nó về nhà ngày thứ ba, tôi đã ghi danh lớp học vẽ nên không muốn bỏ cuộc, tuy nhiên tôi cũng thu xếp để dành thời gian cho chúng.

– Bà bận rộn quá, mỗi tuần bà có bao nhiêu cuộc họp mặt, tôi không nghĩ là có thể theo kịp bà

– Dolly, tôi có diễm phúc là đã về hưu, nên mới có thời gian theo đuổi những gì mình yêu thích, lúc tôi còn làm việc trả nợ áo cơm, hay nuôi con mọn thì cũng không hơn gì bà đâu.

– Nhưng bà thật là siêng năng hoạt động, tôi có quen một vài người khác, tuổi tác họ kém bà, và ngay cả làm việc, họ cũng không giống bà, tôi nghe họ kể vanh vách các chương trình trong vô tuyến truyền hình, Chắc là họ theo dõi thường xuyên mới biết rõ như vậy.

– Tôi chịu thua, làm sao có thể ngồi xem cả ngày như vậy, hay thật. Tôi ngồi xem tin tức hàng ngày cũng có hai cây que đan trên tay, không làm việc tôi cảm thấy phí phạm thời gian quá.

– Ấy, tôi cũng không có thời gian ngồi xem truyền hình đâu, thời gian xem tin tức buổi sáng là lúc tôi đang đi bộ trên máy, sau đó thì tôi tập thể dục rồi chuẩn bị đi làm, thật ra bây giờ đã rảnh rang mới tập được, lúc trước , thức dậy phải lo nấu nướng thức ăn sáng cho bọn trẻ, chúng nó đi học thì tôi cũng lái xe đi làm sau đó.

– Tôi vốn không ưa xem truyền hình, nhất là bây giờ, không có thứ gì đáng xem hết, chỉ trừ một vài chương trình truyền hình công cộng, có tính cách lành mạnh và học hỏi thì tôi còn ghé mắt qua, còn các đài thương mãi thì quá nhiều rác rến, tôi không cảm thấy giải trí khi xem bi kịch, nghe chửi thề, còn nhạc mới thì nghe chỏi tai..chắc tại tôi quá cổ hủ

– Nếu vậy, tôi thà cổ hủ như bà Helen ạ, tôi cũng không cảm được những chương trình giải trí đó, hồi tôi đang dưỡng bệnh, có bao nhiêu là phim , con bé út tìm mãi mới chọn được có hai bộ phim, bà có biết cuốn nào không ?

– Không, nhưng tôi đoán là phim xưa ?

– Đúng thế Helen , bộ phim “ Cuốn theo chiều gió “ và “ Lion king “ cuả Walt Disney .

– Chính tôi cũng thích xem phim cổ điển và hoạt hoạ của Walt Disney ., bây giờ có bọn trẻ, lại có dịp xem thêm nữa đó .

– Có trẻ con trong nhà, không khí ấm áp hẳn lên Tôi chưa có cái hạnh phúc đó Helen ạ, các con tôi chưa có đứa nào kết hôn, chúng nó có hai con ruà và con chó , bây giờ nhà tôi vẫn trêu là tôi có hai đứa cháu ruà cộng thêm bà cuả chó. Chán thật.

– Dolly đừng lo, rồi cũng sẽ đến lúc thôi mà , giống như tôi, có chúng nó cũng làm mình bận biụ, nhưng cũng vui. Tôi đi học vẽ, khi chúng đi học về, không gặp tôi , sợ chúng nó buồn, tôi mới viết những thư ngắn dán vào cửa phòng, chúng nó về sẽ thấy. Thật không ngờ, những thư ngắn nầy chúng nó rất thích, nhà tôi kể lại, chúng về tới là chạy ngay lên lầu, đến cửa phòng để lấy thư. Rachel lớn nên viết được, David hãy còn bé, chưa viết nhiều được, cũng nắn nót vài chữ cho tôi.

– Các cháu giỏi quá

– Lúc đầu tôi không nghĩ chúng nó thích, nhưng không ngờ Rachel để dành các thư nầy, nên tôi phải đi mua giấy đẹp, viết hay vẽ hình lên, thành ra một thư hẳn hoi đó Dolly.

– Vâng, tôi rất quí thư từ viết tay, thuở tôi mới sang đây, thư từ gởi về nhà khó khăn lắm, tôi mong thư cuả Ông Nội, bấy giờ cụ đã ngoài tám mươi, nhưng nét chữ cứng rắn, rất đều tay, cho đến khi cụ bị tai biến mạch máu não, tay yếu đi, chữ không còn đẹp, nhưng tôi vẫn giữ lại, gói kỹ càng, bây giờ Ông mất rồi, các thư nầy càng quí.

– Đúng vậy, những thứ gia bảo ấy, cho dù có bao nhiêu tiền cũng không mua lại được.

– Em tôi, mỗi lần nhắc lại thư của Ông là em đau lắm, vì khi em dọn nhà, đánh mất đi, sau nầy tôi mới chụp lại một số thư từ gởi sang cho em, cho dù không là bản chính, nhưng cũng thấy được nét chữ thân quen.

– Rachel cũng lưu giữ những thư nầy, cho nên tôi biến nó thành những bức vẽ, Dolly có biết là Rachel rất thích chụp hình không ?

– Thế ư ? Cháu thích nhiếp ảnh lắm à , bây giớ máy ảnh digital* hạ giá, nếu cháu thích thì hãy cho cháu dùng thử xem sao.

– Tôi sẽ mua cho cháu vào dịp sinh nhật, năm nay Rachel mười tuồi rồi

– Nhanh quá, mới ngày nào thôi

– Năm nay cháu được mời làm người mẫu cho American Girl đó Dolly

– Thật ư ? Rachel giỏi quá , tôi biết họ chọn người mẫu rất khó khăn. có nhiều bà Mẹ chỉ ước mơ con mình được chọn vào đó.

– Tôi thì không vui, trái lại tôi thấy cháu còn bé quá, nên để cho cháu lớn tự nhiên, theo tôi đây là một thứ công việc bó buộc, cháu chưa cần phải làm việc như vậy, mỗi lần đi chụp hình, phải thay đổi nhiều bộ quần áo, chưa kể đến giờ giấc và tập tành đi đứng…Tôi nghĩ quá phiền phức cho trẻ con .

– Tôi cũng đồng ý với bà, tôi thấy nhiều bà Mẹ quá chú trọng đến vấn đề nầy, nên quên đi những mặt khác không kém phần quan trọng. Cuộc sống đòi hỏi nhiều thứ, học vấn, kinh nghiệm, tài năng, kiên nhẫn, có quá nhiều thứ phải trui rèn. Dung nhan, hình vóc theo tuổi tác có thể thay đổi, nhưng học vấn kiến thức không ai lấy đi được.

– Được nổi tiếng thì chưa thấy, nhưng bắt con trẻ lớn nhanh để đánh mất tuổi thơ thì không công bằng tí nào, tuy nhiên, tôi không thể cản ngăn bố mẹ cuã Rachel được. Nếu tôi không tế nhị sẽ sinh phật lòng, tôi chỉ là bà nội, giáo huấn Rachel là công việc cuả con tôi.

– Tôi nghe kể lại thì các cuộc tuyển lựa rất khó khăn, cho dù có tham dự bao nhiêu lần đi nữa, cơ hội được chọn rất hiếm hoi .

– Tôi thấy cứ nung đúc cho trẻ con niềm hy vọng hảo huyền. Sao bằng dạy chúng nó cố gắng học hành, sau nầy có công việc vững chắc để kiếm sống. Con số những thần tượng vút cao rồi chìm sâu không ít, mà Dolly cũng thấy đó, có mấy ai vinh quang cả đời đâu? bạo phát bạo tàn, luật đào thải tự nhiên, có lên cao tuyệt đỉnh thì cũng có lúc phải xuống thôi.

– Thế Helen có dạy cháu điều nầy không ?

– Tôi cố gắng giữ cương vị cuả mình, tôi nuôi dạy con, bây giờ chúng có bổn phận nuôi dạy lại con cuả chúng, tôi có tình thương bao la nhưng không muốn lảnh trách nhiệm răn dạy.

– Theo phong tục tập quán cuả chúng tôi cũng có câu “ Cháu hư tại bà “ tỏ ý qui trách cho bà chiều chuộng làm hư con cháu .

– Tôi không nghĩ như vậy, tôi thương yêu, nhưng luôn cứng rắn, nếu làm sai thì tôi vẫn răn dạy chứ.

– Nhưng khổ nỗi, trong mắt cuả bà thì cháu nào có sai đâu !!. Helen có biết là Mẹ tôi khó với con cái bao nhiêu thì dễ với cháu bây nhiêu không ?

– Cái hạnh phúc làm Bà là ở chỗ đó , không phải lo phần giáo dục, chỉ thương hết mức thôi Dolly à .

– Đúng vậy, cảm ơn Helen, tôi học cuả bà tôi nhiều thứ lắm đó, những điểu bà nói, chuyện kể, kinh nghiệm sống, có quá nhiều thứ… lúc còn bé tôi vẫn thích quanh quẩn bên Bà, có lúc tôi chép cả một tập ca dao, dân ca mà Bà hay hát ru. Nghĩ đến, tôi lại nhớ vô cùng.

– Tôi cũng mong là mình sẽ có được những thời gian quí báu đó với Rachel . tôi bắt đầu viết những thư dài hơn, vẽ những hình tượng cho David, đó là nhịp cầu giao cảm nối liền hai thế hệ già trẻ và tuổi thơ .

 

Vũ Thị Thiên Thư

• Digital : máy ảnh điện tử

 

Lánh Cuộc Chơi

Lánh cuộc chơi

 

Vuốt lại nếp nhăn vướng cuối mày

Nụ cười hiu hắt ẩn hoang khai

Thả trăm cánh én lên trời rộng

Đánh đổi xuân về trong nắng say

 

Bài hát tương tư nghìn năm trước

Qua Châu cổ độ bóng trăng sầu

Sông Tương tháng bảy chờ Ô thước

Sống lại bao giờ nghiệt ngã nhau

 

Nét bút khung tranh sương nguyệt đọng

Mượt mà vai lụa ngát hương bay

Không gian ngừng thở e kinh động

Tan biến trong trời mộng Liêu Trai

 

Đong đưa chiếc bóng bên song lạnh

Cuối trời sợi nhớ dệt trùng vây

Đắm say có kẻ nghìn năm vẫn

Bất tận phù đồ mải miết xây

 

Hạt móc bâng khuâng lạc xuống đời

Mong manh sương đọng gót mù khơi

Ái yêu ấp ủ đầy tim nhỏ

Rũ áo phong trần lánh cuộc chơi

 

Vũ Thị Thiên Thư

 

Thả cánh tình thư

 

Thả cánh tình thư

 

Chờ làn hơi ấm ủ bàn tay

Nhẹ khép làn mi thẳng nét ngài

Ngỡ cánh hoa mơ hồng đôi má

Ơi ! chàng bước lạc nụ hôn say

 

Cánh cung diễm tuyệt bắn từ ngôn

Ngọt lịm tên xuyên giữa điểm hồng

Đắm đưối dòng ân chìm bể ái

Thiết tha nhạc suối goị thu phong

 

Nghiêng ngã dòng thơ chắp cánh tiên

Chở tình mài miệt cõi vô biên

Chuốc ngôn trau ngữ ươm chân ngọc

Nhẹ bước theo nhau cánh diệu huyền

 

Thả dòng tóc mượt nối tình chung

Tơ sợi vô hình thắt mối thương

Chiêm bao biên biếc màu hư ảo

Cùng dựng bình minh khoát kiết tường

 

Vũ Thị Thiên Thư

 

Chưa dứt lòng nhau

 

Chưa dứt lòng nhau

 

Vườn đông lặng lẽ trăng treo

Long lanh cuối mắt lệ gieo lòng đàn

Giọt rơi cung phím ngỡ ngàng

Chùng dây đoạn khúc chứa chan nỗi niềm

 

Tơ vàng se mối oan khiên

Nợ từ bao kiếp thệ nguyền gió bay

Nến tàn soi bóng lắt lay

Trang thơ mực đọng sầu lây bút cùn

 

Mềm môi gọi giữa muôn trùng

Soi trong bạch lộ dấu hùng anh xưa

Lạc vàng ký ức đong đưa

Mơ hồ vó ngựa sao thưa mỏi nhìn

 

Tìm trong câu hát hữu tình

Chút hương nồng ấm nguyệt minh hẹn hò

Đối gương trăm mối tơ vò

Mày cong vì nỗi đợi chờ hắt hiu

 

Vũ Thị Thiên Thư