Betty và Mẹ
Từ Ngũ Đại Hồ Vũ Thị Thiên Thư Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
| .. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui 2 Betty và Mẹ Từ những ngày đầu mới quen, chuyện trò cùng Betty, bỡ ngỡ làm quen với lối nói không đầu đuôi, không ứng dụng qui luật văn phạm đàm thoại cuả bà, đổi lại cách phát âm ngượng ngiụ, nặng nề sai dấu cuả tôi. Nhưng dần dà thì thấm sâu tấm chân tình, chia sẻ nhau nỗi niềm lo lắng chuyện tương lai mờ mịt, thời tiết nóng lạnh lẫn sinh hoạt thường ngày. Betty làm việc bán thời gian, điều bà thú nhận tại sao lại chọn trở lại làm việc thật bất ngờ, vì bà đã thôi việc từ sau ngày sinh con , mãi đến khi ông chồng vừa về hưu thì bà lại xin đi làm lại - Betty, ông ấy về hưu rồi , sao bà không ở nhà mà lại xin đi làm lại ? - Bà không biết đâu, tôi mà ở nhà quanh quẩn bên ông thì tôi phát khùng mất . - Bà làm tôi ngạc nhiên thật, tôi thấy Bà yệu ông lắm mà . - Ừ, chính thế nên tôi mới đi làm đó. Vì ra vào thấy mặt, dẫm chân nhau hoài, sinh ra gây gỗ cằn nhằn, làm sao mà không khùng được? - Tôi tưởng là cùng ở nhà thì sẽ có nhiều thời gian chăm sóc cho nhau chứ ? - Không tốt đâu bà, càng nhiều thời gian càng dễ sinh chuyện, thà tôi đi làm vài tiếng rồi về, như vậy thì còn có khoảng trống để nhớ nhau, để chăm sóc nhau . - Tôi tưởng là vợ chồng mấy chục năm nay, thì phải thương yêu gần gũi nhau chứ. - Thì đúng như vậy, nhưng vẫn phải có khoảng cách để không có cái cảm giác ngột ngạt, tù túng. Thú thật là mình có đi ra ngoài , tiếp xúc cùng thiên hạ, khi về lại mới thấy là cho dù không hoàn toàn, nhưng ít nhất thì ông chồng mình cũng còn hơn rất nhiều người lắm Dolly à . Betty là người rất dễ gây thiện cảm. Tôi ít khi thấy bà nổi giận hay cau có bao giờ. Bà còn có Mẹ Chồng hiện đang ở trong nhà dưỡng lão. Dù đã có nhân viên hàng ngày chăm sóc nhắc nhở, lo chuyện thuốc men, nhưng bà vẫn luôn ghé thăm. Bà thường tâm sự “ Mình mà không ghé thăm, nhân viên họ không chú ý đến người thân cuả mình đâu. Tôi ghé qua bất ngờ, không hề thông báo giờ giấc cho họ biết, nên tôi mới thấy thực trạng mà nhắc nhở họ. Tôi biết rõ tính ý cuả Mẹ Chồng tôi, bà rất xuề xoà, sợ làm phiền người khác, không hay than van, họ sẽ bê trể hay quên không làm đúng giờ giấc cẩn thận. ...” Bà mất Mẹ khi hãy còn trẻ, nên dồn hết tình thương vào Mẹ Chồng. Từ khi bà cụ vướng bệnh cuả người già, lẫn lộn, không còn tự săn sóc được, phải gởi vào nhà dưỡng lão, vì sợ bà cụ thường lang thang đi dạo rồi lại không nhớ đường về, chưa kể với thời tiết mùa đông khắc nghiệt nơi nầy, nếu cụ ra ngoài không nhớ để mặc đủ áo quần giữ ấm, có thể chết vì cóng lạnh. Những ngày hàn độ dưới 32 độ fahrenheit [độ đông đá ],cộng với sức gió, có khi dưới âm độ, chỉ cần ba phút là nước đã đông đặc lại, với thân thể con người, ốm yếu như bà cụ thì chiụ đựng được bao lâu ? Lần cuối, khi đến viện thăm Mẹ, nhìn bà cụ gầy gò, đi lang thang trong khu hành lang khóa kín, bà nhìn ra bên ngoài nắng trong với ánh mắt thèm thuồng, trong bộ óc đơn giản kia, có phải bà tự hỏi tại sao mình không được ra ngoài kia tắm ánh mặt trời ? Betty tâm sự cùng tôi, trăn trở băn khoăn chưa biết nên quyết định thế nào, cuối cùng thì bà xin thôi việc, để mang Mẹ về nhà chăm sóc. Tôi vẫn thường thăm hỏi hàng ngày. Bà kể chuyện đưa bà cụ đến dạo mát trong công viên, hay đi lang thang trong các thương xá lớn. Có khi tôi cũng hẹn đi ăn bửa trưa cùng hai người. Nhìn Betty săn sóc Mẹ chu đáo từng chi tiết nhỏ, như săn sóc cho trẻ em. Bà cụ tóc trắng phau, ăn mặc tươm tất, trang điểm cẩn thận, tay cầm cái giỏ nhỏ chứa các thứ linh tinh, bà thật vui chià ra khoe với tôi - Xem nè, tôi có nhiều lolypop* lắm đó. - Bà có chia cho tôi một ít không ? - Muốn màu hồng hay màu tím ? Màu tím đẹp hơn, nhưng chỉ một cái thôi nha. - Tôi chỉ đùa thôi, cảm ơn bà . Betty rất kiên nhẫn với cụ, bà săn sóc Mẹ chồng cũng như mẹ ruột, hàng ngày bà đưa mẹ đi các trung tâm cao niên để học tập với bạn bè vào buổi sán. Trong lúc đó thì bà dung thời gian, để hoàn tất công việc nấu nướng giặt giũ trong nhà. Buổi trưa đến đón Mẹ ra, hai mẹ con lai đi thương xá, Mẹ muốn đi ăn hàng ở Mc Donald , luôn luôn đòi cho bằng được khẩu phần cuả trẻ con , vì kèm theo thức ăn còn có những món đồ chơi nho nhỏ mà bà yêu thích, bà khoe với tôi là bà đã để giành được cả một hộp to tướng . Không ai có thể tắm hai lần trong một dòng sông, tôi nhớ đâu đó câu nói nầy, nhưng dòng sông tuổi thơ trong bà ấy lại tái hồi. Mẹ chồng cuả Betty là trường hợp hạn hữu. Có những người khi gần cuối cuộc đời , khi tinh thần không còn minh mẫn, thay vì trở thành trẻ thơ lại biến thành bà kế mẫu ác độc, thay vì sống vui tươi đơn giản lại trở thành yếm thế thù hận hằn học chửi bới tất cả mọi người chunh quanh. Mỗi con người khi sinh ra đã có duyên nghiệp riêng mình, cho dù ấm êm hạnh phúc hay khổ hình do tiền kiếp cưu mang. Tôi nghĩ đến nụ cười an nhiên trên khuôn mặt nhăn nheo, mái đầu sương trắng xoá, cố tìm trong ánh mắt kia , nỗi thắc mắc trong tận cùng tri thức, có còn những hình ảnh thanh xuân nào tồn tại hay không? Betty và Mẹ , trong cuộc sống hàng ngày, dù đông hay tây, không cùng màu da hay sắc tóc, khác biệt tuổi tác con người nhưng tình thương yêu kính Mẹ Cha vẫn không phân biệt . Vũ Thị Thiên Thư • Lolypop : kẹo có que để cầm . |
Rate this article



del.icio.us
Digg
Comments (0 posted):
Post your comment