Về Thung Lũng Hoa Vàng
Từ Ngũ Đại Hồ Vũ Thị Thiên Thư
....
...
...
Về Thung lũng hoa vàng
Lần trước về Thung lũng Hoa vàng, mừng em áo lụa theo chồng. Rồi lại hấp tấp bay về Ngũ Đại Hồ chuẩn bị cho chuyến đi xa.
Buổi chiều nắng nhạt, ngồi với nhau trong nhu vườn nhỏ, đêm nằm thao thức kể lại chuyện ngày xưa,cùng cô bạn thân nhau từ thời tuổi nhỏ, bây giờ hai dứa nhìn nhau cuời ái ngại, cuộc sống tất bật chạy theo,dòng thời gian không ngừng nghỉ.Những tâm tình, những phiền muộn , như vết roi quất lên thân thể chán chường, mẫu chuyện rời rạc. Tiếng nói như tiếng thở dài, nói cho nhau nghe hay thì thầm cho chính mình.
- Mình mới đó mà gần phần tư thế kỷ,mỗi đứa một góc trời, Sang bờ tự do thì cách nhau nửa vòng trái đất, đứa Bắc , người Nam, hỏi buồn hay vui?
- Bao nhiêu năm nay, dàn cũng bụi bám, hát ru con còn chưa xong thì còn nhớ gì bài hát xa xưa , bài hát những ngày lang thang áo học trò mây trắng, áo Phù sa dấn thân.
- Những ngày lây lất trong trại tị nạn, ít nhất vẩn còn gần gũi, còn ca hát cùng nhau, bây giờ, gia tài còn lại mỗi cuôn băng DuCa VN, hai cuộn băng cassettes phát thanh ở Ty thanh niên ngày no, bao nhiêu lần dời đổi,bao nhiêu chuyến đi, vẩn mang theo như hình bóng.
- Thuở xưa,có bao giờ nghĩ rằng khoảng cách lại chia xa, nhiều lúc không dám nghĩ đến, ngày qua ngày …
Buổi sáng, cùng Kiệt ra bến xe đò , đưa đôi bạn lên đường xuôi Nam,về Orange county ,Garden Grove, Sai Gòn của người xa xứ, nơi tập trung của người Việt rời quê hương, ngồi chờ xe khởi hành, uống cà phê với nhau trong một quán nhỏ của người bạn Thiếu sinh trong Đaọ An Giang khi xưa , hai đứa vẫn như chưa nói hết những gì muốn nói, lần trước chia tay nhau bên bờ sông Merang, đã hơn hai mươi năm, lần nầy chia tay, bao giờ thì gặp lại ??
Cốc cà phê đen nhánh bốc khói, những sợi mong manh chứa muôn vàn hình ảnh, từ những ngày còn theo nhau lang thang, những chiều chủ nhật họp toán trong sân trường nắng lấp lánh , hay nền xi măng ướt sũng nước mưa .Như lần tổ chức trại hè Hà Tiên, chạy xin đủ thứ phương tiện, ròng rã đến Ba Hòn, Chùa Hang , rồi trở về bãi Dương, vừa cắm xong lều,thổi cơm chưa kịp chín thì bảo nhổ trại, dập lửa, lại lếch thếch dắt nhau đi,
- Ừ, tại sao lần cả Đoàn cắn trại ở sân chùa Tam bảo ,Hà Tiên , cả đám lại bị phạt vậy?
- Chẳng biết đứa nào bày trò nhát ma trong khu tháp chôn quí vị tăng nhân phía sau chùa, đó là khu vực thiêng liêng, chúng ta phải tôn trọng, không nên khuấy rầy người đã qui tiên. Hỏi Toán CBL thì mấy đứa trẻ bảo là trông thấy bóng trắng bay ngang đỉnh tháp, toán ĐV thì mấy cô nương bảo là gặp bóng đen buông mình xuống trên nhánh cây cổ thụ, vậy rồi thi nhau chạy tán loạn, mấy đứa bé khóc om sòm…
- Tôi chẳng biết ất giáp gì, đang ngồi canh nồi chè đậu xanh định sẽ thết quí vị tối nay, chờ phiên họp xong sau khi lửa trại. Nghĩ là quí trưởng đã xong trò chơi lớn, chừng nghe tiếng còi tập họp, mũ lệch khói cay, nước mắt lưng tròng, tất tả ra sân chùa. Trong bóng tối nhá nhem nhìn hai ông đang điểm danh tự phạt mình rồi quay sang phạt cả đoàn, tôi nghiến răng thụ phạt mà ấm ức, nghĩ rằng sáng ngày sẽ mang ông ra nghiền nhỏ cho đỡ tức tối. May cho ông, cô cận thị nhí nhảnh thương tình cứu ông đó.
- Sáng ngày, nhìn cái nụ cười không tươi của quí vị, Tôi ăn cháo còn bốc khói của mấy cô nương ngon như Phan Thanh Giản uống thuốc độc, cũng còn may cho thằng tôi , lúc dó cả hai Bà và Trưng Trắc và Trưng Nhị chưa kịp xuống gươm lệnh.
- Mấy ông bày trò chơi lớn mà để cho bọn nhóc đi tìm rồi mất dấu, tôi tự biết thân phận, chuyên môn thanh niên giỏi quá nên giành lại cho quí vị, có đi theo cũng chỉ làm vướng víu tay chân thôi, nên xung phong giữ nhà bếp rồi. Vậy mà vẩn phải chịu phạt thụt dầu đến hoa cả mắt.
- Pháp bất vị thân
- Biết rồi, nhưng quân có nghiêm thì mới giữ được pháp, quân có minh thì pháp luật mới công bình.
- Chuyện xưa, đã qua hơn phần tư thế kỷ, nhìn lại, tụi mình giờ tóc điểm sương, mỗi người một góc trời, biết bao giờ lại có lúc họp mặt như ngày xưa?
Có nắm níu thế nào rồi cũng đến lúc chia tay. Nhắn đôi lời cẩn trọng, tạm biệt cũng không có nghĩa là chia xa.
Lần nầy về thung lũng Hoa vàng, quay lại đã mấy mùa xuân qua. Được tin Kiệt vừa xuất viện, lại tất tả đến thăm . Vẩn nụ cười cố hữu, nhân dáng vốn gầy gò thêm xanh mướt, mấy ngón tay lướt thướt nâng chung trà, nhìn nhau qua làn khói nhẹ
- Ông Thành đâu mà người đẹp lang thang vậy ?
- Tôi đi bất ngờ, Anh ấy tạm thời gà trống nuôi con. Còn ông, Sao không hát “ “Lên đường” mà lại “ Người yêu tôi bệnh ” ?
- Không có gì, tôi bị lây bệnh cúm, tưởng là sơ sài, nhưng mất nước nhiều quá, giờ đã ổn rồi, chỉ cần tịnh dưỡng ít lâu thôi .
- Ừ thì cố gắng chứ để mắc nợ kiếp sau đó, tôi và phu quân chỉ còn vài năm nữa là có thể ngao du được rồi, ông cũng cần chuẩn bị chọn cái ngọn đồi tuổi hạc của chúng ta , mình đã dự tính chiều chiều ngồi đếm tuổi lá vàng , hy vọng là tay chưa run, mắt chưa mõi, còn có lúc cà phê sáng chiều ngồi kể lại chuyện ngày xưa .
- Đất đai quanh dây không thiếu, hơn nữa lúc đó chỉ cần tí nắng phơi thôi, miển sao còn chút hơi tàn chống gậy đi thăm nhau chuyện trò dăm câu , cười đôi chút cũng là hạnh phúc lắm rồi .
- Gì mà đất thảm trời sầu quá vậy ? Bao nhiêu lần vượt biên chưa chết được, hẳn là đời mình còn nợ trần ai còn duyên thế tục mà. Hơn nữa, Oâng cũng còn vợ và con phải chăm sóc nữa chứ.
- Gì cũng có an bày, bà không nghĩ mình còn sống, còn thở nơi dây đã là hạnh phúc lắm sao?
- Tôi về thăm Long Xuyên năm trước, chỉ gặp một vài người thân, nhắn được LNL và BVR, tất tả chạy về, biết anh Hồng ,chị Mai, T Nhung gần đauâ đó, thời gian ngắn, bận bịu với gia đình, không thể đi tìm hơn nữa
- Long Xuyên có lạ lắm không ?
- Nếu nói lạ thì không, vì trong mỗi chúng ta Long Xuyên không bao giờ xa lạ, còn nói về cảnh vật thì có khác đi nhiều, những con đường mòn dấu chân quen của chúng ta vẩn còn đó, bên cạnh những con đường khác mở rộng thêm. Tôi về ngang trụ sở cũ, đứng nhìn ngơ ngẩn, kỷ niệm trùng trùng…Con đường vào Giao duyên trang không còn hàng cau xanh lá, cái ao xanh lục bình giờ đầy dẫy nhà ngói ,nhà tôn, tôi đi lạc sang ngõ bên trên,đứng ngơ ngác nhìn chòm mả đá gần nhà Khánh Hồng, nhớ lại thì em đã vắng bóng từ lâu. Cây Phượng vỹ trước trụ sở Hướng đạo , khoảng sân xi măng nơi chúng ta thường sinh hoạt không tìm thấy nữa. Hỏi laị người thân thì chẳng biết đã trôi dạt phương nào.
- Không biết rồi tôi có còn dịp về thăm nữa không?
- Về hay không, có nghĩq gì ? Trong lòng chúng ta những kỹ niệm chất chồng, cảm tình không thay đổi, tôi nghe bọn nhỏ nói trường Chưởng Binh Lễ điêu tàn lắm, không điêu tàn sao được, đã bao nhiêu năm rồi, không được trùng tu. Đi ngang qua trường Thoại Ngọc Hầu, nhìn vào cổng , cái sân cờ chất ngất , mấy hàng cây cồng lá vẩn xanh , khuôn viên trường , bãi cỏ xanh nơi ra mắt tuyển tập Phù Sa thứ ba, họâị trường nơi tổ chức kỷ niệm “ Mười năm hát cộng đồng” và Sinh nhật thứ năm cuả Phù Sa . Ông có nhớ toà miếu nhỏ còn goị là Niệm Sư từ nằm trong góc trái cạnh văn phòng không? Nơi thờ phượng các bậc tiên sư , chúng ta thường vào thắp nhang, bày tỏ lòng thành kính, mong đáp đền chút công lao dạy dỗ, tòa miếu đã bị phá đi viện cớ….khu vườn nhỏ hoang phế và cuối cùng chỉ còn lại cây cỏ đứng ơ hờ .Pho tượng Đức Thoại Ngọc Hầu đứng trước cột cờ bị kéo xuống, tôi nghe các bạn bè cũ kể lại, lúc trường bị đổi tên, quan khách trên khán đài chuẩn bị buổi lễ chào cờ , và khánh thành pho tượng mới xây cuả bác Hồ đặt vào bụt để thay thế , trời lặng gió yên, bỗng dưng pho tượng mới lại đổ nhào xuống như có sức mạnh vô hình không cho đứng vững …
- Ông có muốn giữ lại chút gì, hình ảnh ngày xưa cuả Long Xuyên thì không cần phải về nữa. Nhưng dù sao thì vẩn nên trở về, vì chúng ta vẩn còn bạn bè, còn những tình thân muôn đời không đổi thay.
- Nhắc laị bao nhiêu kỷ niệm, những ngày tháng có nhau, tuổi thanh niên , bao nhiêu là năng lực, hoài bảo, ước mơ…
- Mình nhắc lại kỷ niệm vì không quên những hoài bảo, không phải chỉ để ngậm ngùi tiếc nhớ.Oân cố, tri tân, hiện nay cuộc sống ở đây bình yên, chúng ta đã trải qua những vật vã, khó khăn của bước đầu xây lại cuộc sống, nhưng trong lòng có bao giờ quên được, mỗi người , ít nhất cũng đã vào tuổi tri thiên mệnh, còn lại chút hơi tàn, vẩn còn cố gắng phải không ?
Vũ Thị Thiên Thư



del.icio.us
Digg
Comments (0 posted):
Post your comment