Đỏ đen

Font size: Decrease font Enlarge font
image Casino

Từ Ngũ Đại Hồ Hình Vũ Thị Thiên Thư

 

 .


Câu chuyện nầy được kể lại từ một người bạn
Bà làm việc bán thời gian cho một sòng bạc nằm trên một chiếc du thuyền lớn bỏ neo trong cảng Burlington , thuộc Lake County .



Đỏ đen

- Ngày hôm nay ra sao ?
- Mệt nhoài bà ạ !
- Chuyện gì mà đến nỗi phải mệt nhoài thế ?
- Vẫn là chuyện cuả Lão đó, nhưng lần nầy thì nguy kịch lắm , chắc chắn sẽ không thể gặp lão ta ít lâu rồi .
- Tình trạng cuả lão ấy ra sao ? Bộ lão hết nhẳn tiền rồi  sao mà không đến chơi nữa?
- Không, chuyện tiền thì không biết ra sao, nhưng sức khỏe thì tồi tệ lắm, tôi phảigọi xe cứu thương chở lão vào bệnh viện cấp cứu ngay, lão loạng choạng thế nào mà ngã lăn ra tại hành lang, không kịp ra đến tận cửa, tình trạng nguy kịch, lão không thể  hô hấp được, phải dùng bình tiếp dưỡng khí .
-  Lão xuống tàu để đánh bài hay định đi đâu mà ngã lăn vậy ?
- Không biết, chỉ thấy lão đổ xuống như tàu lá rủ, trên tay còn cầm chìa khoá xe, chắc là rỗng tuí rồi định lái xe về nhà . Đi đến gần cửa thì té xỉu đi. Tôi đến nơi làm cấp cứu hô hấp, tiếp ống dưỡng khí, chờ xe cứu thương đến mang lão vào bệnh viện .
- Lão ấy là khách hàng thường xuyên cuả Casino à?
- Vâng, tuần nào cũng đến chơi ít nhất hai ba lần, nếu không muốn nói hàng ngày
- Lão ta không đi làm việc sao? Tại sao có nhiều thời gian đến sòng bạc thường xuyên thế ?
- Lão thường đến sau giờ làm việc, tôi làm ca đêm nên gặp lão thường xuyên , có khi lão ngồi chơi lâu, có khi nhẳn túi thì ra về sớm hơn. Thấy lão vắng mặt ít lâu, tưởng là đã nghỉ chơi rồi, nhưng thật ra là lão nằm bệnh viện đó chứ, hỏi thăm thì mới biết là vừa nối động mạch tim, chỉ mới xuất viện có bốn tuần đấy thôi, như vậy mà xuống tàu đánh bài, chưa kề hút thuốc lá phì phèo, thật là hết ý.

- Ồ! Lão ta điên thật rồi, vừa có bốn tuần dưỡng bệnh, mà là bệnh mổ tim mới đáng ngại đó chứ,sao lại có thể xuống tàu đánh bạc được?
- Không điên đâu, chỉ vì nghiện nặng thôi. Họ nghiện lá bài như nghiện ma tuý. Từ ngày tôi vào làm việc ở các sòng bạc trên tàu nầy, chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện. Chỉ biết thở dài. Họ nghiện nặng đó bà ạ, không kém gì thuốc phiện đâu. Có những lúc họ ngồi kéo máy chờ đợi, canh chừng  cơ hội,  mê đến nỗi không chiụ bỏ máy đi vì sợ người khác vào chiếm mất chổ, họ bảo nhân viên làm việc trên tàu đến thay ngồi lại giữ máy cho họ đi nhà vệ sinh.
- Thật ư ? Nhân viên trên tàu có bấy nhiêu người phục vụ khách hàng, ngần ấy người đều đòi hỏi, nếu không có đủ người thì phải làm sao?
- Không tìm được người thì họ làm bậy tại chổ
- Khiếp,  bộ họ tác tệ đến thế ư ? Quả thật là hết ý.
- Chính tôi kế lại cho Bà nghe mà còn cảm thấy ghê tởm , chỉ tội cho nhân viên làm việc vệ sinh thôi, họ phải thu dọn những thứ  dơ bẩn sau đó. Có những trường hợp tôi không thể tưởng tượng được. Tôi là người chép nhật ký cho sở, cho nên phải báo cáo tất cả những trường hợp sảy ra, từ thương tích cho đến xô sát, hành hung nhân viên giữ trật tự an ninh, nhưng đáng sợ nhất vẫn là những trường họp quyên sinh. Chúng tôi luôn canh chừng mọi người, khi thấy cử chỉ cuả họ khả nghi thì phải báo cáo ngay.
- Làm sao ngăn ngừa hết được, bao nhiêu người lên xuống hàng ngày, biết ai là người có ý định tự tử đâu mà đề phòng ?
- Có những dấu hiệu báo trước, chúng tôi được hướng dẫn huấn luyện cách quan sát, nhìn cử chỉ thái độ,  đoán hành động… Nhưng vẫn không thể ngăn ngừa hết, sểnh ra là có chuyện lớn ngay, đôi khi họ vừa từ bàn chơi bài vừa bước ra một mạch, lao thẳng xuống dưới nước, chìm ngay vào lòng hồ Michigan, cho dù chúng tôi có thấy cũng không ngăn lại kịp đó .
- Chúa tôi ! Thật vậy sao, trường hợp đó thì phải làm gì bây giờ?
- Chỉ biết goị sở cứu hoả thôi, phần việc còn lại cuả tôi là ghi vào biên bản cuả sở .
- Có trường họp nào nạn nhân được cứu sống không ?
- Rất hiếm, vì nước cuốn nhanh lắm.Trong vùng bến tàu nầy, có bao nhiêu công xưởng kỹ nghệ nặng chunh quanh, ngay cả chuyện tìm xác người cũng đã khó như mò kim đáy bể. Có chăng khi xác không bị nước cuốn vào các hang cống, theo thuỷ triều trôi dạt tấp vào cận bờ lúc đó thì may ra còn nhìn được xác người.
- Họ không còn điều gì để bám viú vào sự sống nữa hay sao ?
- Họ đã dốc hết túi, dùng chính mạng sống cuả mình, cho vào canh bạc định mệnh,khi  bày trò đen đỏ với số phận, chuyện thua thiệt làm sao đoán trước? Đây có phải là một thứ bệnh nan y, tôi thật không thể hiểu được. Không biết bao nhiêu lần, tôi đã phải dắt dẫn họ ra tận bãi đậu xe, nhìn cho chắc chắn là họ có đủ năng lực, để lái xe ra về, nhưng cũng có nhiều  lần không thể cứu vãn được tính mệnh cho họ, khi nghe tiếng còi cấp cứu, trái tim tôi như co thắt lại, đúng vậy, không bao lâu, tôi được gọi đến để nhận diện nạn nhân, có còn diện đâu nữa mà nhận, chunh quanh khu công xưởng kỹ nghệ nặng nấy, mỗi chuyến xe lửa chở than đá, dài hàng trăm toa tàu, sau khi đã cán qua thân thể con người thì thịt xương nào mà  nguyên vẹn ? Còn nát hơn chúng ta bầm chuối cây cho heo ăn thuở xưa nữa bà ạ.
- Chuá tôi !! Ghê rợn đến mức đó sao ?
- Dĩ nhiên rồi, kể chuyện và hình dung lại, vẫn còn thấy rợn người, thú thật, tôi đã quá mệt mỏi rồi, nhưng tôi cần tiền nên phải tiếp tục công việc, vì các con hãy còn bé quá, tôi cố gắng lo cho chúng ăn học thành tài, hy vọng mai sau chúng nó tìm được công việc tốt hơn, không phải chiụ đựng, làm cả hai công việc, mà cả hai đều không đúng với ý nguyện như bản thân tôi.Tôi luôn khuyến khích các con, phải cố gắng học hành, chọn ngành nghề nào thích hợp với khả năng, vì phải làm công việc mà mình không yêu thích, thì rất khó khăn từ tinh thần lẫn thể xác .
- Tôi biết điều nầy lắm, thật là hạnh phúc cho người nào làm đúng công việc mình yêu thích, bà bạn cuả tôi, không biết bà ấy yêu việc đến mức nào, mặc dù đã đủ số năm phục vụ, và đã về hưu rồi, nhưng chỉ được ít lâu thôi, bà  quay trở lại xin làm việc tiếp, tôi biết chắc là bà làm không phải vì cần tiền ...Cuộc sống có những bất ngờ, tôi nghĩ là ai cũng có những động lực thúc đẩy. Mỗi người chọn cho mình môt cuộc sống, một cách sống riêng.
- Tôi tiếp xúc với họ hàng ngày nên biết rất nhiều trường hợp, rất tội nghiệp bà ạ, có những người tiền lương lảnh ra chưa vào đến ngân hàng đã bay xuống Hồ, mang ra nướng sạch trong song bạc rồi.
- Cơ khổ, làm việc suốt hai tuần, lại mang đi nướng vào sòng bạc thì còn gì cho vợ con sinh sống?
- Đúng thế
- Tôi lại nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của chúng tôi ngày xưa. Khi cuộc chiến tranh còn dai dẳng, sống triền miên trong nổi hãi hùng, chưa biết ngày nào mình đi nhận xác chồng. Tiền lương khiêm nhượng cuả quân nhân không đủ nuôi sống gia đình, nhưng dù sao cũng còn có chốn nơi nương tựa, Tôi nhìn những người vợ chiến binh nầy hàng tháng đến chờ đợi, chia sẻ món tiền nhỏ nhoi để mang về nuôi con. Trong khi nơi nầy, cuộc sống tự do, không phải lo lắng tranh đấu cùng chuyện chết sống, bom đạn từng ngày, thì lại lao đầu vào thứ nghiện ngập chết người nầy .
- Vì không phải chiến đấu với cuộc sống, tranh chấp cùng với thiên nhiên hàng ngày, nên mới sinh ra tệ hại như vậy .
- Có phương cách nào để chống lại sự cám dỗ nầy không ?
- Nói thì dễ, nhưng làm được không lại là chuyện khác đó.
- Không lẻ chúng ta bó tay nhìn sự việc diễn ra hàng ngày mà không có hành động cụ thể nào hết thì ray rức quá
- Khó lắm bà ạ, điều quan trọng nhất là tự cứu mình, vì nếu họ không ý thức được , luôn chối bỏ, không chịu nhìn vào hành động cuả mình, không thú nhận là mình đang mắc bệnh thì làm sao chữa dứt bệnh được chứ ??
- Nếu họ muốn chữa bệnh thì phải làm sao ?
- Chuyện nầy không khó khăn lắm, vì đã có những cơ quan xã hội, viên chức phục vụ cho cộng đồng, nếu muốn được giúp đỡ thì chỉ cần đến gặp họ , sẽ được hướng dẫn tường tận .
-  Họ có biết điều đó không ? Tôi cầu mong họ thấy ánh sáng cuối đường hầm .
- Vâng, tôi cũng cầu mong chính bản thân mình, có thêm kiên nhẫn chịu đựng công việc ít lâu nữa thôi, vì tôi chỉ sợ cứ phải ghi xuống hàng ngày những thảm trạng nầy, nó như giọt cường toan, thấm dần, ăn mòn hết nghị lực, và chính tôi sẽ là người bỏ cuộc đó .
- Tôi cầu chúc bà thêm sức kiên trì .
- Vâng cảm ơn bà .


Vũ Thị Thiên Thư








 

 

Comments (0 posted):

Post your comment comment

Please enter the code you see in the image:

  • email Email to a friend
  • print Print version
  • Plain text Plain text
Tags
No tags for this article
Rate this article
0
Powered by Thiên Thư - Hiền Vy