Home | Houston Nắng Ấm | Houston Nắng Ấm Tình Nồng - August 2006

Houston Nắng Ấm Tình Nồng - August 2006

Font size: Decrease font Enlarge font
image

Tùy Bút - Hiền Vy

 

Đêm Mầu Hồng
Đêm Mầu Hồng
Đêm Mầu Hồng


Christmas In July



Những cơn gió nóng (heat wave) đang hoành hành không những miền Nam mà còn miền Tây nước Mỹ. Tháng Bảy là tháng nóng kinh hoàng cho toàn tiểu bang Texas. Năm nay California cùng chung nỗi khổ, nhưng dân California dường như bị nặng hơn vì đã quen với khí hậu mát mẻ, nên nhiều nhà không trang bị máy lạnh.
Nóng! Nóng! Nóng! Đi đâu cũng nóng, mở TV cũng nghe nói về nóng, lên mạng đọc bài cũng thấy Nóng...

Vậy đó, mà những tờ flyers của Chương Trình Nhạc Thính Phòng và Dạ Vũ Christmas In July của Đêm Màu Hồng lại ghi chú "Xin nhớ mang theo áo lạnh."

Cánh cửa của Ballroom Kim Sơn Bellaire vừa mở ra, tôi phải bận ngay chiếc jacket vào, vì phòng rất lạnh. May mà mang theo áo ấm như lời dặn của anh Ngu Yên, chứ không thì lại phải đi về vì lạnh. Biết tính anh Ngu Yên "nói gì có đó" nên dù trời nóng như lò sưởi, tôi vẫn đã lục tìm trong closet chiếc áo bằng wool để mang theo.

Tối Thứ Tư, sau khi xong việc trên đài phát thanh, Giám Đốc Chương Trình của VAB đã ghé ngang Kim Sơn Ballroom để xem xét âm thanh, ánh sáng, sân khấu... Trong lúc "thanh tra", một góc sân khấu sập xuống, đè lên Anh, làm Anh bị té khá nặng. Nhà Thơ Ngu Yên đã "anh hùng" tự lái xe về nhà, nhưng hôm sau phải bị nằm nhà suốt ngày. Tưởng là Anh sẽ không điều khiển được chương trình Christmas In July vào Thứ Sáu, vậy mà khi tôi đến, đã thấy anh đang lăng xăng làm việc. Ngu Yên cho biết Anh đã được chích một mũi Cortizone vào lưng cho đỡ đau, để làm MC cho chương trình.

Trước khi chương trình ca nhạc thính phòng bắt đầu, những luồng hơi lạnh ồ ạt thổi xuống từ máy lạnh đặc biệt trên trần nhà, làm khán giả lạnh run. Đèn trong phòng mờ dần, rồi tắt hẳn, chỉ còn những ánh đèn mầu trên sân khấu và những ngọn nến lung linh trên mỗi bàn. Tiếng Dương Cầm nhè nhẹ, Nhà Thơ Ngu Yên nói về "Christmas In July":
"Mỗi năm chỉ có một lần Christmas vào tháng Mười Hai, người Hollywood bày ra thêm một Christmas trong Tháng Bảy để có cớ... ăn chơi... "
Anh chưa dứt lời, những bông tuyết đã từ trần nhà bay xuống đầy phòng. Đưa tay "bắt" những "snow flake" để xem xét, tôi tròn mắt nhìn những bông tuyết tan thành nước trong tay. Nhà thơ Ngu Yên kể về Christmas đầu tiên khi đến Mỹ năm 75 làm mọi nguời xúc động.

“Ngoài kia tuyết rơi đầy…sao em không đến bên anh chiều nay…”
Dưới những bông tuyết đang rơi, giọng ca đặc biệt của "Ca-Nha-Sĩ" Nguyễn Thảo đã mở đầu phần giới thiệu (opening) chương trình Christmas In July với ca khúc Tombe La Neige. Tôi tự hỏi không biết có ai không xúc động, không bồi hồi... khi nghe Nguyễn Thảo hát Tuyết Rơi, trong một khung cảnh tuyệt vời như đêm nay không.
Khánh Hà trong chiếc áo dài kim tuyến đen, tha thuớt bước ra sân khấu với tiếng vỗ tay không dứt. Cô gầy đi nhiều nhưng vẫn rất tươi mát. "Rồi từ giọng hát em, trời vút cao, vút cao... thật gần... " Cô cất tiếng, cả ballroom rộng, đầy người im phăng phắt.
Ngu Yên với "We wish you A Merry Christmas and A Happy... July..." kết thúc phần giới thiệu chương trình Christmas In July của Đêm Mầu Hồng tối thứ sáu July, 28.

Quang Tuấn mở đầu phần Nhạc Thính Phòng với bốn ca khúc. Anh tự đàn Guitar để hát "Tà Áo Xanh""Đường Xa Vạn Dăm." Hai ca khúc "Tiễn Em" và "Gửi Nguời Em Gái" anh hát với ban nhạc The Beats. Quang Tuấn cho biết đây là lần thứ tư anh trình diễn tại Houston. Tôi ngạc nhiên thích thú khi nhìn Anh ôm đàn ngồi hát. Đã nghe Quang Tuấn ca Lặng Nhìn Ta Thôi trong CD Khắc Khoải của Diệu Hương, nhưng tôi không thấy gì đặc biệt, cho tới khi nhìn và nghe anh trình diễn "live".
Tiếng đàn Guitar đơn sơ làm cho người nghe nhận được giọng hát phong phú, truyền cảm, hiếm quí của nam ca sĩ Quang Tuấn.

Giọng ca nữ hàng đầu của nền ca nhạc Hải Ngoại Khánh Hà đã không làm uổng công chờ đợi của mọi người. Nhìn Khánh Hà trình diễn, khán giả thấy được sự đam mê âm nhạc của Cô. Nghe Khánh Hà hát, khán giả cảm nhận được cách phát âm rất đặc biệt của Cô. Từng chữ, từng chữ, rất... Khánh Hà.
Nỗi Buồn, Một Đời Tan Vỡ, Nghìn Trùng Xa Cách, Tình Là Giấc Mơ là bốn ca khúc Khánh Hà trình diễn trong phần một của Nhạc Thính Phòng. Căn phòng rộng, mấy trăm người ngồi im nghe Khánh Hà hát dưới những cơn "Bão Tuyết".
"Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi, còn gì đâu nữa, mà..."
Khánh Hà nức nở trên sân khấu, tôi nghe như lòng mình nhói đau! Tuyết vẫn đang rơi!
Hình như nước mắt đang lăn dài trên má ai ! Hay chỉ là những bông tuyết đang tan?...

Trong phần thứ hai của Nhạc Thính Phòng, Quang Tuấn trình diễn Riêng Một Góc Trời, Đường Về Miền Bắc, Em Còn Nhớ Mùa Xuân... Khánh Hà đã hát Lời Yêu Cuối, Kiếp Nào Có Yêu Nhau...

Để chuẩn bị cho phần Dạ Vũ, ban tổ chức phải lau khô sàn nhảy, vì những bông tuyết tan thành nước đã làm ướt đẫm sàn gỗ. Trong dịp nghỉ giải lao này, tôi kiếm Quang Tuấn và Khánh Hà để phỏng vấn.
Nói chuyện với Quang Tuấn tôi càng thêm quí mến người nam ca sĩ tài hoa này qua tư cách, sự điềm đạm và khiêm nhường của Anh.
Tôi hỏi Khánh Hà sao gầy như vậy, Cô cho biết có lẽ tại Cô bớt ăn thịt.
Nhiếp ảnh gia Lệ Liễu đã bấm cho tôi vài tấm hình với Quang Tuấn và Khánh Hà.


Chương trình Dạ Vũ ngoài phần trình diễn của Khánh Hà, Quang Tuấn và Nguyễn Thảo, còn có Đỗ Tiến, Tuyết Mai và Hoài Sơn. Hoài Sơn là "ông bầu" của ban nhạc The Beats.

Đỗ Tiến là một kỹ sư trẻ, Anh hát chung với Tuyết Mai hai ca khúc ngoại quốc. Bài đầu "I don't like to sleep alone" Anh và Tuyết Mai trình diễn rất tuyệt, sau đó Đỗ Tiến hát thêm vài ca khúc tiếng Việt cũng hay không kém.

Tuyết Mai với Tình Nhớ đã làm khán giả ngẩn ngơ. Ngoài khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt đen tròn, Tuyết Mai còn có một vóc dáng rất đẹp. Tôi đã nghe Tuyết Mai hát nhiều lần trên những sân khấu lớn, trong chương trình gây quĩ Cánh Diều Tuổi Thơ, cho Hội Ung Thư M.D. Anderson, cho chương trình ra mắt sách... Mỗi lần nghe Tuyết Mai hát tôi thích ngắm cách trình diễn rất lôi cuốn của Cô. Giọng ca hay, nhạc vững, vóc dáng đẹp, khuôn mặt xinh, tôi tin nếu Tuyết Mai chọn ca hát làm nghề, chắc chắn Cô sẽ thành công.

Chúng tôi ra về khi phần Dạ Vũ vẫn đang sôi động. Những "Trai Thanh, Gái Lịch" của Houston còn đang đắm hồn trong điệu nhạc. Từ giã căn phòng mát lạnh, hơi nóng của Tháng Bảy, Mùa Hè Houston, đã mang chúng tôi trở lại đời sống thực.

Một buổi tối êm đềm với nhạc hay bên bạn hiền đã qua thật nhanh.
Dư âm "Khúc Thụy Du" với tiếng hát tuyệt vời của Quang Tuấn theo chúng tôi ra xe về nhà.
Chợt thấy như bắt đầu mong Đêm Mầu Hồng tháng tới... hay là đang mong nghe lại giọng ca trầm ấm của Quang Tuấn, nhỉ ?

Hiền Vy

Ông Thiện và Ông Ác...



"Có những người chỉ muốn hại người khác, muốn làm cho người khác đau khổ,... và chắc chắn những người đó là những người không bình thường..."

Lời kết luận của một nam xướng ngôn viên đài Houston Public Radio - 88.7 FM, sau bài tường trình âm mưu phá hoại và giết người của những tên khủng bố, tôi nghe được trên đường lái xe đến sở sáng nay, làm tôi giật mình. Những điều tôi học được, từ các bậc Thầy khả kính và tôi đã tin tưởng tuyệt đối, hóa ra lại không còn đúng nữa hay sao?

"Nhân chi sơ tính bổn thiện" câu nói của tiền nhân mà tôi vẫn dùng làm lý tưởng để sống. Mỗi khi đối diện với vài người dữ dằn, hung hãn, tôi cho là mình đã không may gặp người đó, lúc "ông ác" trong họ đang điều khiển.
Thuở còn sinh tiền, mẹ tôi vẫn dạy chúng tôi là con người, ai cũng có một "ông thiện" và một "ông ác". Theo Mẹ, "ông thiện" lúc nào cũng mập mạp, đầy sức sống, trong khi "ông ác" chỉ là một cái bóng mờ đi bên cạnh mà thôi.


***

Vài tháng gần đây, Steffanie thường xuyên email, gọi phone, khóc và kể cho tôi nghe những oan ức tức tối Cô gặp phải. Steffanie là bạn thân của Alex, con trai tôi. Cô lập gia đình lúc còn đang học năm thứ hai đại học. Ra trường, Steffanie có việc làm tại Dallas, Cô thường ở nhà với hai bé gái trong khi chồng cô hay đi công tác xa. Hai năm trước, trong một buổi họp mặt bạn thời trung học (reunion), Cô gặp lại Hubert, người bạn cùng trường ngày xưa. Sau vài ly rượu mạnh Steffanie say sướt mướt và không nhớ đã làm gì trong cơn say điên đảo đó.

Ngày trước, Hubert cũng thường đến nhà chơi với Alex. Cái nhìn sàm sở của hắn khiến tôi không tự nhiên mỗi lần hắn đến. Khi Alex cười lớn bảo: “Mẹ, Hubert nói muốn có số phone của Mẹ kìa ...” Tôi đã nghiêm mặt la Alex là nói như vậy không được, nói như vậy là hư, là không có manners .. . Alex đã ngạc nhiên bào chữa cho bạn: “Mẹ à, nó nói vậy tức là có ý khen mẹ trẻ, mẹ xinh đẹp đó mà ...” Tôi đã giải thích cho Alex là phong tục của người Việt không cho phép Hubert đùa giỡn như vậy và cho Alex biết là tôi không bao giờ muốn thấy Hubert trong nhà tôi nữa. Từ dạo đó, tôi chưa bao giờ gặp lại Hubert ...

Cách đây hai tuần, trong một chuyến công tác tại Dallas, tôi đã đi ăn tối với ba mẹ con Steffanie. Ngồi nhìn và nghe hai cô bé xinh xắn, líu lo nói chuyện, tôi đã hiểu phần nào sự lo ngại của Steffanie, nhất là khi nghe cô-bé-em nói: "Mrs. Kristine, Daddy is coming home tomorrow, I cannot wait... I miss him sooooooo... MUCH..." - Cô Kristine, ngày mai Bố về rồi đó, Con mong quá, con nhớ Bố quá á á á hà - Giọng cô bé dài ra khi nói chữ "so" và nhấn mạnh chữ "much" làm tôi không thể không ôm cháu vào lòng và hôn lên mái tóc vàng óng ả của cháu.

Đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa ướt đẫm nước mắt của Steffanie, tôi đã vỗ nhẹ lên vai Cô, rồi an ủi: “Cứ khóc đi, khóc cho đã một lần rồi mai không được khóc nữa nhé!” Steffanie gượng cười, những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên khuôn mặt tròn, xinh xắn của cô làm tôi đau lòng. Tôi đã khẳng định với Steffanie là Hubert sẽ không làm gì đâu, chỉ doạ cho vui thôi, khi Cô kể Hubert bảo sẽ gửi những tấm hình đến cho chồng cô, nếu Cô không chịu hoặc là tiếp tục giao du với hắn, hoặc là không “mua” lại những tấm hình hai người đã “làm tình” trong đêm Steffanie say sướt mướt. Những tấm hình mà Steffanie không biết ai đã chụp, và có gì trong đó, vì cơn say đã làm cô không tự chủ được những hành động của chính cô. Và cô cũng không biết chính xác là có làm gì sai quấy không, hay là những tấm hình đó có thật sự hiện hữu không ...

Tôi đã trấn an Steffanie là dù Hubert ưa đùa giỡn, ưa trêu ghẹo mọi người nhưng tôi không nghĩ hắn là một người ác. Tôi nhớ lại khuôn mặt đẹp trai của hắn, với đôi mắt lúc nào cũng làm cho người bị hắn nhìn, cảm thấy khó chịu, như đang bị hắn “lột trần”. Tôi đã “cấm cửa” hắn từ lúc hắn đang còn học lớp 12 với Alex. Những năm sau đó, thỉnh thoảng Alex có nhắc đến Hubert trong lúc mẹ con nói chuyện với nhau, và hơn một lần, Alex đồng ý là tôi đã không quá khó khăn khi không cho Hubert đến nhà chơi nữa.


***

Ngồi nán lại trong xe nghe thêm vài mẫu tin của đài 88.7 FM trước khi vào văn phòng, lòng tôi chợt chùng xuống. Thế giới ngày nay toàn những “bad news” như vậy sao? Tôi vẫn tin là hơn 95% con người trên thế giới là tốt đẹp, là hiền lành, là nhân đạo ... Chỉ một số rất ít người đã để cho “ông ác” cai trị họ. Liệu Hubert có trong số ít hơn 5% những người còn lại kia không?

Tôi băn khoăn không biết những lời khuyên tôi đã nói với Steffanie về Hubert đúng hay sai. Tôi tự hỏi những linh cảm của tôi về Hubert ngày xưa có phải là do "giác quan thứ sáu" của đàn bà hay chỉ là nhờ vào sự may mắn của mình. Tôi muốn tin là "ông ác" trong Hubert xanh xao, gầy gò và sẽ bị "ông thiện" lấn áp, đè bẹp.

Tôi vẫn vững tin "Nhân chi sơ, tính bản thiện" và mong Hubert nhớ lại những kinh nghiệm Alex đã chia sẻ với hắn về "Thuyết Nhân Quả" của Đạo Phật, sau những lần Alex đi tu học với Tăng Đoàn Làng Mai.

Nhưng có một điều làm tôi lo ngại và kinh hãi, là Hubert nhìn không có một dấu hiệu gì là "bất bình thường" cả...
Bất chợt, tôi nghe mình thở dài và đóng cửa xe mạnh hơn mọi ngày, trước khi rời parking lot của sở ./.


Hiền Vy
August 23 2006

Bão


Cơn gió mát bất chợt thổi về Houston vào buổi sáng cuối Tháng Tám làm tôi hơi ngỡ ngàng khi bước ra khỏi xe. Đóng nhẹ cửa xe xong, tôi thong thả đi chậm vào phòng làm việc để tận hưởng không khí mát mẻ hiếm có của mùa Hè Houston. Những mẫu tin vừa nghe của đài 88.7 FM làm tôi nhớ lại những cảnh hãi hùng năm ngóai khi Katrina "tấn công" New Orleans, và những vùng lân cận.

Không biết những ngọn gió mát tôi đang hạnh phúc thưởng thức có phải là "bão rớt" của Ernesto không? Có lẽ là không, vì thông thường gió mát đến từ miền Bắc. Ernesto dù không tàn phá Florida nhưng những hãng máy bay vẫn bị "Anh ấy" hành.

Phi trường đóng cửa, nhiều chuyến bay bị hủy bỏ, khiến đèn điện thoại của chúng tôi liên tục chớp:
- Sao YOU lại bỏ chuyến bay của tôi?
- Dạ, TÔI không có quyền đó ạ,
- YOU có hiểu English không vậy?
- Dạ hiểu chứ. Không biết English làm sao làm được việc này ạ.
- Phi trường sẽ mở cửa lại lúc 10 giờ sáng, chuyến bay của tôi khởi hành lúc 1 giờ 30 chiều, sao YOU không cho nó bay...
Cố giữ thái độ hòa nhã, tôi đã trả lời:
- Dạ, khi chuyến bay đã bị cancelled, thì không đơn giản để cho bay lại.
- TÔI muốn nói chuyện với manager
- Thưa, ông đang nói với một trong những người đó, đấy ạ (Sir, you are talking to one of them)
- Bull..., Bi ...
Điện thoại cúp ngay sau một loạt tiếng chửi thề. Tôi đứng dậy, rời bàn làm việc đi kiếm tách cafe cho bớt... tức.

Hai ngày trước, trong chương trình Tuổi Trẻ Về Nguồn, chủ đề "Kết Quả Của Thời Bắc Thuộc," chúng tôi đã nói đến Nho Giáo. Tôi có nhắc lại một câu nói của Đức Khổng Tử:
"Điều gì mình không muốn người khác làm cho mình, thì mình đừng làm cho ai" - Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân -
Chị TM đã nhắc: "Quỉ thần kính nhi viễn chi."
Và tôi đã "dịch" lại là: "Quỉ thần thì nên kính mà không nên nói đến."
Hai chị em đã trêu nhau "on air" rất vui. Khi TM hỏi:
- HV có sợ ma quỉ không?
Tôi đã cười lớn, trả lời:
- Em sẽ nghe lời dạy của Khổng Tử.
- Là sao?
- Là "kính nhi viễn chi", là không lại gần, là không nói đến... cho chắc.

Ngày xưa bà tôi vẫn hay nói "Thương cha chớ chọc ăn mày" và hăm chúng tôi là nếu có ai đến mách điều gì, thì không cần biết là lỗi của ai, chúng tôi sẽ bị đòn ngay lập tức. Vì vậy tôi đã không dám la cà với đám con nít hàng xóm. Thấy đứa bé nào hung hăng quá thì tôi tránh, không dám làm bạn. Vậy mà cũng có lúc không được yên thân. Một lần, trên đường đi học về, tôi bị một "chị" to con tốt tướng chận lại giữa đường, định đánh, vì... "sao mày dám khinh tụi tao?"

Nhiều lần bị "chửi" rất vô cớ, đôi lúc tôi đã tự hỏi không biết lời dạy của Khổng Tử có hoàn toàn đúng không. Trong công việc làm, chúng tôi không được phép "trả trêu" với khách hàng. Tận mắt thấy nhân viên bị đuổi vì "đốp chát" lại khách hàng, tôi đã hỏi họ tại sao phải nóng tính như vậy, thì được trả lời "I am just a human being." - Tôi chỉ là con người thôi.

Là một "Customer Care Representative" đã nhiều lần tôi muốn khóc vì sự vô lý, vì sự hồ đồ của khách hàng, nhưng lúc nào tôi cũng rất cứng rắn khi bị "abused". Mỗi lần bị hiếp đáp vô căn cứ, bị hăm dọa vô ý thức, là tôi cẩn thận trong từng chữ, từng lời nói của mình. Rất lịch sự, và professional, tôi sẽ đem "rules" ra áp dụng, và không di du, không nhượng bộ...

Chúng tôi có thể "waive" được rất nhiều thứ, từ service charge - tiền phạt -, cho đến "add collect" - sự khác biệt của 2 giá vé, chúng tôi có thể "tặng" khách hàng những "travel cert" - dùng để trả tiền cho những vé máy bay trong tương lai, hay tặng "free miles" cho "One Pass Account" của họ, nhưng lúc nào tôi cũng theo đúng "rules" nếu khách hàng không biết điều. Và dĩ nhiên, khách hàng là người bị thiệt.

Lúc nào chúng tôi cũng "document" tất cả những gì chúng tôi đã "nói" với khách hàng bằng câu mở đầu "Had adviced..." cho nên, nếu họ bực tức mắng chửi, rồi cúp phone, và gọi lại, với hy vọng sẽ gặp người khác để "mét" chúng tôi, thì chắc chắn, người agent kế tiếp, sau khi đọc những gì chúng tôi đã viết, sẽ không làm gì hơn những điều chúng tôi đã làm cho vị khách hàng đó. Và agent này lại "doccument" tiếp những gì được nghe... Chúng tôi "bảo vệ" nhau tới cùng. Và khi đọc những giòng chữ của co-workers đã viết, chúng tôi nhất quyết không nhượng bộ.

Tôi thích cách làm việc "Team Work" của những hãng lớn tại đây. Chúng tôi được huấn luyện để làm việc cho "đoàn thể", vì đoàn thể, chứ không chỉ cho riêng cá nhân của mình. Nếu cá nhân chỉ muốn được "look good", chỉ muốn được khen thưởng riêng mình, mà không nghĩ đến "tập đoàn" thì chắc chắn cả "tập đoàn" sẽ bị xấu lây. Tôi vững tin điều này, nên khi làm việc với ai, làm việc ở đâu, gặp phải những người chỉ biết nghĩ đến quyền lợi riêng của họ, thì tôi... chê, không muốn cộng tác.

Bão Ernesto không gây thiệt hại nhiều, nhưng đã mang mưa lớn đến Florida, đã làm cho nhiều công ty bị thiệt hại về tài chánh, đã làm cho vài khách hàng của chúng tôi tức tối, giận dữ, đã làm cho công việc của chúng tôi thêm bề bộn vì phải re-schedule cho khách hàng... nhưng ít ra tôi cũng hãnh diện là chúng ta đã "đề phòng kỹ lưỡng" vì làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu không đề phòng?
Làm sao có thể ngờ được sự tàn phá khủng khiếp của Katrina, chỉ mới xảy ra cách đây đúng một năm!

...

Comments (0 posted):

Post your comment comment

Please enter the code you see in the image:

  • email Email to a friend
  • print Print version
  • Plain text Plain text
Tags
No tags for this article
Rate this article
0
Powered by Thiên Thư - Hiền Vy