Vượt Vùng nguy hiểm
Donna Vickroy Vũ Thị Thiên Thư Hình Vũ Thị Thiên Thư
Mái nhà thân ái.
Ba mươi năm sau khi vượt thoát khỏi Việt Nam, Văn và Ánh định cư ở Chicago Height . Ông bà luôn nhớ ơn những tấm lòng nhân từ và sự giúp đỡ của công đồng cùng các họ Đạo cuả Nhà Thờ phía Nam.
Gia đình ở Chicago Height mừng Kỷ niệm ba mươi năm Tự DoVượt vùng nguy hiểm
Cho đến lúc ngồi xuống dùng bửa điểm tâm ở United Methodisst Chuch Olympia Fields , gia đình họ Huỳnh đã phải trải qua hơn chin tháng khó khăn kinh hoàng. Họ trốn thoát Cộng sản Bắc kỳ hung bạo, chống chọi với hải tặc tàn ác trong vùng biển nam, và tranh đấu với khó khăn tột cùng , sống sót với cơm gạo hiếm hoi trong trại tị nạn Malaysia. Buổi sáng ngày mùng sáu tháng tám năm 1979, con chiên của Nhà thờ tay bắt mặt mừng, giới thiệu với cả gia đình thức ăn lạ lùng tên là Jello, không thể nào diễn tả hết nỗi cảm xúc dâng tràn trong lòng ông, Văn Huỳnh luôn ghi nhớ, gia đình ông đã được Ơn trên phù trợ , giúp đỡ để đạt được ý nguyện cuối cùng : Tự do. “ Chúng tôi rất may mắn “Ông nói với tôi qua Cô con gái, người diễn lại bằng Anh Ngữ thay cho Cha mẹ cuả cô. “ Có rất nhiều người trốn chạy Cộng sản Việt Nam đã chết trên biển cả, hay còn ở lại chết đói trong các trại lao tù “ Trang D 3 Năm nay đánh dấu ba mươi năm ngày Văn và Ánh Huỳnh bắt đầu cuộc sống nới ở Hoa Kỳ. Thứ bảy vừa qua, Ngồi trong khu vườn sau của căn nhà ở Chicago Height, ông bà tưởng nhớ lại cuộc hành trình từ ngày đến đất Hoa Kỳ. Sau khi Đồng minh Hoa Kỳ rút quân khỏi Miền nam Việt Nam năm 1973, cả nước đều giao động. Từ lâu lắm, Đảng Cộng Sản đã dự trù năng lực , vận dụng và kết nạp thanh thiếu niên để gia nhập hàng ngũ cuả chúng. Hàng trăm ngàn người dân cuả Miền Nam Việt Nam, chạy trốn khỏi nơi chôn nhau cắt rún, nhắm vào các nước lân cận như Thái lan , Bali và Úc Châu. Nhịp độ cuả dân chúng Miền Nam Việt Nam ồ ạt chạy trốn khỏi xứ sở điêu tàn vì chiến tranh, cũng như mức cuống cuồng cuả các quốc gia lân bang lo đối phó với làn sóng tị nạn ồ ạt đổ lên đất nước họ. Năm 1979, Malaysia đã từng đẩy trả hơn 13.000 người tị nạn trôi vào lảnh hải cuả quốc gia nầy, nâng con số tử vong lên đến 55.000 người trong năm đó. Những người như Văn, từng chiến đấu bảo vệ cho Miền Nam tự do bên cạnh đồng minh Hoa kỳ đã cuống cuồng di tản. Có rất nhiều người thân trong gia đính ông đã bị bắt cầm tù, con số tử vong cũng không kém. Một đêm, vợ chồng ông đã gom hết bầy con thơ và đứa cháu trai lén lút trốn khỏi quê nhà Sa Đéc, lên chiếc xuồng chèo ra thuyền lớn đang chờ đợi cùng với phần lớn gia đình thân nhân. Lênh đênh mười hai ngày , chui rúc trong hầm tàu cùng với những người say sóng la liệt, kiệt sức và sợ hãi. Lương thực đã bị hài tặc cướp sạch. Ánh đã phải khẩn khoản dùng chiếc nhẫn cưới cuả mình để chuộc mạng sống cho Thanh , đứa con gái út cuả bà. “ Tha cho con tôi, tha cho con tôi !!” Bà nhớ là đã cuống cuồng cố gắng tháo chiếc nhẫn vàng trên ngón tay mình mà hét lên., cuối cùng thì như phép lạ, chiếc nhẫn vuột ra.
Phương trời vô định
“ Chúng tôi không biết mình sẽ trôi dạt về đâu “ Ông nói tiếp “ Chỉ biết rằng chúng tôi phải ra đi “. Khi chiếc tàu cập bến vào lảnh thổ Malaysia, tất cả được đưa lên một hải đảo chứa dân tị nạn đợi chờ được cứu xét. Văn nhớ lại, mọi người đều cố gắng tranh giành lấy chút bóng mát dưới tàng cây lác đác, sống lây lất với khẩu phần được phân phát trong trại , thì thế giới đang phân vân không biết phải đối phó như thế nào với tình hình tị nạn khẩn trương. Muà hè 1979, các đại diện từ các quốc gia Hoa Kỳ, Úc đại lợi, Pháp, Nhật bản ngồi lại với nhau ở Malaysia để bàn thảo về vấn đề nầy. Tồng thống Jimmy Carter đã tuyên bố sẽ nhân đôi con số người tị nạn lên 14.000 một tháng, đồng thời cũng kêu gọi lòng nhân đạo cuả con người để giúp đỡ thêm. Sau tám tháng, gia đình họ Huỳnh được thông báo là sẽ được bốc sang Hoa Kỳ, gia đình người em cuả ông sẽ sang Úc đại lợi , còn một số anh chị em bà con thì sẽ sang Đức quốc. Văn nghĩ rằng, nhờ vào sự ủng hộ cuả Quân đội đồng minh Hoa Kỳ nên đã quyết định cho vận mạng cuả gia đình ông. Trong lúc đó thì các họ đạo của Hoa Kỳ đang chuẩn bị sẵn sàng để giúp đỡ , bảy mươi lăm phần trăm những người tị nạn đã được các họ Đạo đón nhận và trợ giúp các phương tiện định cư lúc ban đầu . “ Đấy là trường hợp hạn hữu lúc bấy giờ” , Mục sư Leona Tichenor, hiện đang chăm sóc cho họ Đạo cuả United Methodist thuộc Olympia Fields. “ Tất cả mọi người đều góp sức theo khả năng cuả mình,” Bà tiếp theo. Cũng mùa hè năm đó, khi họ Đạo Methodist cuả thành phố Crete cầu cứu với Olympia Fields, xin tiếp tay trợ giúp cho một gia đình tị nạn, đồng thời St Andrew Methodist Chuch cuả thành phố Homewood cũng góp phần vào. Gia đình Ông bà Huỳnh đã được họ đón nhận. Bà Barbara Milwee là con chiên cuả họ Đạo nhắc lại “ Khi Gia đình họ Huỳnh đến nơi, không hành lý, mặc y phục của người Việt Nam. Họ mệt mõi, sợ hãi và phân vân. Cùng lúc họ rất hân hoan bắt đầu cho cuộc sống mới ở miền nam ngoại ô cuả thành phố Chicago.”
Bắt đầu từ đâu ?
Milwee, chủ tịch cuả Hội Đồng Bổn Đạo cuả Olympia Fields được giao phó nhiệm vụ tìm nơi cư trú . Bà nhắc lại “ Họ cần tất cả các thứ vật dụng”. Các con chiên mang tặng quần áo, giường chiếu, bàn ghế và thức ăn. Milwee nhắc lại : “Có một ông mang tặng chiếc máy may cho gia đình nầy “ . Bà cười và nói tiếp theo “ Tôi không nghĩ là vợ ông đồng ý đâu !!” và Milwee mang tặng Ánh một giỏ may. Các con chiên chia nhau tìm người thông dịch và làm các thủ tục giấy tờ . Jackie Mallard thường xuyên đến đưa đón gia đình đi mua sắm, cho đến lúc bà bị bệnh bứu óc, không thể tiếp tục công tác được. Các bà khác cũng đến chỉ dạy cho Anh nấu nướng bằng lò ga. Milwee nói “ Tất cả mọi người đều chung góp công sức để chia sẻ và giúp đỡ, đó là nhiệm vụ cuả mỗi người trong họ Đạo mà.” Sau khi tìm được một khách sạn tạm thời ở US 30 cho gia đình ông Huỳnh . Milwee nhắc lại “ Tôi lái xe vòng quanh, cầu mong sao tìm được một nơi cư trú cho họ “ Lần lựa, họ tìm được công việc trong hãng Abex ở Chicago Hight cho Văn, và ghi tên cho trẻ con vào trường Jefferon. Tháng mười hai năm đó, sau khi Quốc Huỳnh chào đời thì hy vọng tìm nhà mướn không thể thực hiện được. Họ cần mua một căn nhà. Một lần nữa, Milwee và các con chiên xục tìm khắp nơi. Mong sao kiếm được một căn nhà vừa túi tiền. Họ tìm được một căn nhà trị giá 30.000 đồng, nhưng phải sửa chữa lấy. Trong khi các con chiên đang ra sức sửa chữa căn nhà thì Văn mất việc. Milwee nhắc lại “ Tôi nhớ là bốn cặp vợ chồng cùng góp tiền lại để cho Văn mượn tạm”. Bà tiếp theo “ Thật là nan giải, lúc bầy giờ mọi người đều lo lắng chạy tìm, nhưng cuối cùng thì đâu lại vào đấy “.
Niềm tri ân bất tận.
Đôi vợ chồng Milwee và John, qua những tháng năm dài tiếp nối, luôn luôn cận kề với gia đình Văn. Ông bà còn sang thăm gia đình người em cuả Văn đang định cư ở Úc đại lợi. Năm 1981, Văn gởi thư cảm ơn tất cả ba họ Đạo, Ông bày tò tấm lòng tri ân , nhắc nhở lại sự giúp đỡ không cùng và hy vọng các con cuả ông sẽ có ngày báo đền lại, bằng vào sự tiếp tục giúp đỡ cho những người khác đang cần thiết. Ngày nay, dù đã an lành , nhưng Văn vẫn ngậm ngùi thương nhớ quê nhà.“Ở Việt nam, mối tình thâm gia đình rất quan trọng “ Ông nói . “ Gia đình tôi hiện nay đã rải rác khắp thế giới !” Dù vậy, ông vẫn luôn luôn nhớ ơn ba họ Đạo Methodist đã không ngừng giúp đỡ gia đình ông.“ Chúng tôi đến đây với hai bàn tay trắng. Bây giờ chúng tôi đã tọai nguyện. Con cái đã ăn học thành tài, Chúng tôi có tự do và cuộc sống cuả chúng tôi đã tròn vẹn. Tuy nhiên cuộc sống cuả ông bà cũng không thiếu thảm cảnh và khó khăn. Vài năm trước đây, ông bà mất cô con gái Hồng Arce vì bệnh ung thư. Kiều cũng nhắc lại những khó khăn cuả cô và các anh chị em trong gia đình khi mới vào trường tiểu học. Hiện nay, Văn đang làm việc dây chuyền cho công ty làm ống Allied Tubing. Ông bà đã mang các con trờ về thăm lại Việt Nam bốn năm trước. “ Thời tiết rất nóng, muỗi bay khắp nơi.” Kiều kể lại. Cô hiện làm tổng quản trị xí nghiệp cho công ty Hessel Jepperson ở Chicago Height. “ Không tìm thấy vườn hoa, cỏ xanh, cây cối, chỉ có cây ăn trái một vài nơi “ Cô tiếp theo “ Người ta sống trong các chòi gỗ, máy lợp tôn ..” “ Sau khi tận mắt thấy Việt nam, chúng tôi biết là mình rất có phước phần, có đặc ân mới hưởng được những gì hiện có trong tầm tay”. Và em bé Thanh, thoát khỏi bàn tay cuả hải tặc trong tơ tóc, hiện nay đã ba mươi tuổi đầu, sinh sống với chồng ở thành phố Chicago, đang chờ sinh đứa con đầu lòng.
Thánh lễ Kỷ Niệm
Thánh lễ kỹ niệm Ba mươi năm đến Hoa Kỳ cho gia đình ông bà Huỳnh sẽ được cử hành lúc 9:30 Am ngày Chúa nhật 9 tháng 8 tại Olympia United State Methodist Chuch 20301 Western Ave , Olympia Fields [ 708 ] 481 5928
Vũ thị Thiên Thư
Viết theo Donna Vickroy [ South townstar ]



del.icio.us
Digg
Comments (0 posted):
Post your comment